Giỏ hàng

Đôi điều cần biết dành cho Phật tử khi sắp lâm chung

Người Phật tử biết tu khi sắp lâm chung phải ứng dụng những điều cần yếu là: Giữ tâm chân chánh, không để mất chánh niệm.

Trường hợp 1

Nếu người tu Tịnh độ chuyên tu niệm Phật, khi bệnh nặng thì phải rang nhớ niệm Phật, lúc nào cũng để tâm hướng về Phật, không cho lơi lỏng. Không nên nghĩ tới con cháu, tài sản gì hết, chỉ một bề nhớ Phật thì nhất định se theo Phật, không nghi ngờ.

Trường hợp 2

Người không chuyên niệm Phật mà thường xem Kinh sách, lúc gần lìa đời, phải nhớ một bài kệ trong Kinh, thí dụ như bài kệ trong Kinh Kim Cang:

Tất cả pháp hữu vi,

Như mộng, huyễn, bọt, bóng,

Như sương, như chớp loé,

Hãy quán chiếu như thế.

(Tất cả sự vật, sự việc ở thế gian đều như những cảnh vật trong giấc chiêm bao, như vật của nhà ảo thuật hóa ra, như bọt nước dễ vỡ, như bóng ảnh trên mặt nước, như giọt sương buổi sang bị nắng chiếu tan mất, như ánh chớp trên không trung. Hãy nên quán xét mọi sự vật từ con người đến vật chất, tuy có nhưng đều không thật.

Hoặc quán các pháp do Nhân duyên hòa hợp không thật có. Nhớ tới kệ tức là nhớ đến Pháp. Trường hợp trên thì nhớ Phật, còn trường hợp này thì nhớ đến lời Phật dạy. Nhờ tụng và quán mãi bài kệ trong kinh, nên tâm chúng ta lúc đó trong sang, không kinh hoàng khi thấy mình sắp lìa đời.

Trường hợp 3

Người tu thiền, tâm đã được yên tĩnh phần nào, thì khi sắp lâm chung nhớ hằng sống với tâm thanh tịnh, không để cho tâm vọng tưởng điên đảo chi phối. Nhớ ngay thân người biến hoại này có cái không biến hoại, để tâm không sợ sệt kinh hoàng trước lúc ra đi. Khi sống được với bản tâm bất sanh bất diệt rồi thì thấy thân này chỉ là tướng hư ảo, có đó rồi mất đó, không bền bỉ. Còn bản tâm là thể chân thật thanh tịnh của mình, cái đó muôn đời không sinh không diệt. Vì vậy, chúng ta phải sống với cái thường không sinh diệt, đó là biết tu.

0977023696
article