Giỏ hàng

Nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân và mùi hương ký ức

Nhân duyên của Trầm Tuệ với Nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Doãn Cẩm Vân khởi nguồn từ một sự tình cờ. Cô đến với chúng tôi hoàn toàn xuất phát từ tình cảm như lời cô nói là “cô thương mấy đứa vì đứa nào cũng hiền hiền”.


Ngày ấy, khi vừa mới bước vào không gian Trầm Tuệ, cô bỗng sững lại, thốt lên “Đúng là mùi hương này rồi”. Khuôn mặt của cô đầy vẻ ngạc nhiên, mắt cô long lanh xen lẫn sự xúc động. Ngồi bên bàn trà với chúng tôi, cô chậm rãi kể chúng tôi nghe về mùi hương ký ức.
Bố cô vốn là người Hà Nội gốc, ông là một người đàn ông rất tinh tế, ông dành cho mẹ cô tình yêu thương hết mực. Sinh thời, mẹ cô hay đi lễ chùa, bà có một tủ áo dài mặc đi chùa, thường là màu trắng và những màu nền nã. Một lần, cô thấy bố mang về một cánh cửa tủ bằng gỗ mà mãi sau này cô mới biết đó là gỗ trầm hương. Ông thay cánh cửa tủ này vào đúng phần ngăn treo áo dài của mẹ cô. Cô nhớ mãi cái mùi hương ngòn ngọt, thanh tao, dịu dàng, vương vấn, mà đặc biệt không trộn lẫn vào đâu mỗi khi mẹ cô mặc áo dài. Rồi sau khi bố mẹ cô mất, cuộc sống với bao biến động thì cái tủ quần áo đó cũng không biết ở đâu.
Khi đến với không gian Trầm Tuệ, bắt gặp cái mùi hương ký ức ấy - mùi hương cô đã luôn tìm kiếm, mùi hương của tình thương yêu - bỗng nhiên trở về. Cô cứ nhắc đi nhắc lại mấy lần "đây mới đúng là trầm hương, mới đúng là cái mùi cô tìm kiếm bao năm nay, mùi hương trong ký ức”.


Có lẽ vì thế nên mỗi khi về với chúng tôi, cô hồn nhiên nói cười như trẻ thơ, cô nói: “Một thoáng thôi. Chúng tôi - Ai cũng quên mất tuổi tác. Thời gian đọng lại với tất cả. Ai cũng vui. Vui lắm. Cảm ơn các bạn trẻ Trầm Tuệ. Cho tôi về tuổi thơ an bình....”.

0977023696