Giỏ hàng

Vô thường là gì? Quán chiếu lý Vô thường trong đời sống

Lúc mới đầu học đạo tôi thường mọi người nói nhiều nhất là “Vô thường”, nghe nhiều thành ra cũng hay nói nhiều về vô thường nhưng mấy ai đã chứng thực được vô thường hay chưa? Chứng thực rồi thì đã thực sống với nó hay chưa? Hay chỉ là sống trên cái hiểu rồi bỏ mặc, buông xuôi không màng đến, mất đi ý chí tích cực để vươn lên thì thật đáng tiếc.

Vô thường nghĩa là gì?

Vô thường được hiểu là không có gì bền chắc, thường xuyên và trường tồn mãi mãi.

Quả là như vậy, như cả hành tinh ta đang sống đây là đã vô thường rồi, quy luật chi phối sự tồn tại của tất cả mọi vật trên thế gian này là “Thành, Trụ, Hoại, Không”, tất cả sinh ra đều đi đến hoại diệt, không cố định. Trái đất này từ khi hình thành cho đến ngày hôm nay đã thay hình đổi dạng, trải qua biết bao quá trình biến đổi từ giai đoạn núi lửa, va chạm thiên thạch cho đến quá trình bị đóng băng,… để rồi thành một hành tinh xinh đẹp, lý tưởng, đủ các điều kiện thời tiết, địa hình, sinh vật cho tất cả cùng sinh sống. Thế nhưng nó có phải như thế mãi không? Thực tế thì hành tinh đang đi đến chỗ hoại diệt, mọi thứ đều đang biến đổi từng sát na mà chúng ta không hề quan tâm đến, thấy rõ nhất là sự biến đổi khí hậu, ô nhiễm, nguồn nước đang dần khan hiếm, chiến tranh, dịch bệnh,…đó chính sự vô thường.

Ta thường nghe câu “Thương hải tang điền”, đây là dùng để ví cho sự thay đổi cho chính mình, tức biển cả sẽ có lúc biến thành ruộng dâu. Biển cả mà có thể biến thành ruộng dâu ư, nghe vô lý nhưng chẳng sai chút nào. Hiện nay nhiều nơi đã lấp sông, lấp biển thành đồng bằng làm nơi cư trú, điển hình là đất nước Hà Lan, phần lớn lãnh thổ đất nông nghiệp tươi tốt hiện tại của Hà Lan phần chìm dưới biển, Amsterdam là một đầm lầy than bùn, còn Rotterdam là một vùng đồng bằng ngập lụt. Tuy nhiên, họ đã nghĩ ra phương pháp thoát nước các vùng ngập, đó là “đất lấn biển”: Họ xây đê chắn biển rồi rút nước khỏi những vùng đất. Người dân ở đây còn có câu “Chúa tạo ra trái đất, nhưng chính người Hà Lan đã tạo ra Hà Lan”. Hay có dòng chảy của sông ngòi cũng thể thay đổi, nắn lại hình dạng của nó. Dòng sông Tisza ở Hungary là dòng sông không thẳng,  nó chính nguyên nhân gây lụt lội hàng năm ở đất nước này. Nhưng họ đã nắn lại dòng sông Tisza làm cho dòng chảy thẳng để nước chảy nhanh ra hồ chứa hay biển, hạn chế lũ lụt, thiên tai xảy ra.

Vậy nói biển cả biến thành nương dâu quả không, cũng có nơi nương dâu biến thành biển cả, như tình trạng sạt lở ở vùng gần sông hay thềm lục địa bị ăn mòn ở các vùng gần biển. Vậy đấy, thế gian nào có đứng yên một chỗ đâu, nó luôn luôn thay đổi dù là tác động hay tự nhiên, vì thế đừng cố bám chấp vào một chỗ.

Quán chiếu lý vô thường trong đời sống 

Hiểu rằng cuộc sống là vô thường, sáng còn tối mất chẳng biết đâu mà lường. Mạng sống con người càng mỏng manh tạm bợ, vừa thấy cười nói đó thế mà qua ngày hôm sau đã không còn nữa rồi. Minh chứng cho sự vô thường này rõ rệt nhất chính là đại dịch Covid hiện nay, ban đầu rất nhiều người còn hoài nghi, lơ là chủ quan, phớt lờ các cảnh báo, xem thường các biện pháp phòng dịch, họ cho rằng đại dịch ở đâu đó làm gì đến với ta,… Rồi khi số người mắc bệnh tăng lên thì họ lại nghĩ rằng đa phần những người tử vong là những người già yếu ớt, những người còn trẻ khỏe sẽ không dễ dàng tử vong như vậy.  Để đến hôm nay mỗi phút trôi qua số người nhiễm bệnh và  thiệt mạng nhiều không kể xiết, dù đó người già hay người trẻ, dịch bệnh không tha cho một ai cả. Nhiều nước đã phải thiêu hủy xác chết tại bất cứ chỗ đất trống nào. Cảm nhận chân thật điều này chính là các y bác sĩ, hằng ngày họ phải cố gắng giành giật từng cơ hội cứu người, nhưng khi quá tải họ đành phải làm việc mà không bao giờ họ muốn làm, đó là rút ống thở của những bệnh nhân nặng để nhường ống thở của những người còn cơ hội để sống. Thật đau lòng, sinh mạng con người nhỏ bé đến thế ư. Nếu như nó thường còn thì tại sao sớm còn tối mất như vậy chứ? Nếu tất cả nhận ra sự vô thường này thì ngay ban đầu đã không xem thường dịch bệnh, họ sẽ ý thức hơn, yêu thương nhau hơn.

Tất cả mọi thứ trên đời này chỉ là pháp tương đối, không có cái nào là tuyệt đối. Thân này từ lúc mới sinh vừa chỉ có vài kilogram thịt, sau nhờ sự nuôi dưỡng của các điều kiện xung quanh mà lớn lên thành con người cao ráo mấy chục kilogram, rồi sao nữa, rồi già, rồi chết…có khi chưa đợi đến già đã chết rồi. Ta không thể cứ nhỏ mãi không lớn, cũng không thể trẻ mãi sống già, càng không thể sống hoài mà không chết, dù cho hiện nay khoa học có tiến bộ đến đâu, có dùng bất cứ biện pháp thẩm mỹ nào để giữ mãi sự trẻ trung, hay cho dù bác sĩ có tài giỏi đến mức độ nào thì cũng không thể phá vỡ được quy luật này. Đó là lẽ thường, tất cả sự biến đổi trong thế gian đều phải trải qua như thế. Hiểu được thân này vô thường để không phải hối tiếc, buồn rầu hay sợ hãi khi nó xảy ra với ta. Vì biết rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng trải qua những giai đoạn sinh, thành, suy, hủy không chừa bất cứ ai cả.

Quán chiếu thật kỹ thân vô thường, thấy rằng nó luôn luôn thay đổi hằng ngày, những tế bào sanh diệt liên tục, thân này dễ mất đi chứ không tồn tại mãi mãi để chúng ta cứ níu giữ chấp thủ, luyến ái mà sanh phiền não, khổ đau. Từ đó mà tập dần buông bỏ chấp niệm với thân, xa lìa những nghiệp nhân xấu, dành nhiều thời giờ để làm những nghiệp thiện lành, lợi mình, lợi người, đem lại sự an lạc, hạnh phúc. Hay dùng thân này như một phương tiện để tu tập giác ngộ cầu giải thoát sanh tử, luân hồi.

Các mối quan hệ ở Xã hội này dù thân thiết hay ghét bỏ nhau cũng không mãi tồn tại như vậy “Rồi thời gian sẽ làm mờ đi tất thảy. Những gì cũ, sẽ qua. Những người xa, sẽ lạ… Mọi thứ sẽ lại bắt đầu theo cách riêng của nó. Một cách an yên!”. Lúc nhỏ ai cũng có những tình bạn rất đẹp, hồn nhiên, thân thiết khắng khít nhau, cùng thề non hẹn biển mãi mãi ở bên nha. Nhưng thời gian dần xa, tình cảm không còn như trước nữa, một thời gian sau gặp lại họ đã kết thân với một mối quan hệ khác. Lúc đó người ta chỉ có cảm giác rất giận, nghĩ rằng họ đã phản bội mình, bởi người này luôn cho rằng tình bạn trước sau phải như một không được thay đổi, vì thế mà sanh ưu phiền, oán giận, không còn giữ tâm lúc ban đầu nữa.

Cũng như một vài trường hợp tu tập, lúc ban đầu trải qua sự mất mát đau thương, biết lo sợ nên phát tâm bồ đề tu dũng mãnh. Thế nhưng sau một thời gian, vết thương dần qua, nỗi lo sợ dần biến mất, những sự thuận lợi trong cuộc sống làm tâm họ thay đổi, dần dần lực tu cũng yếu dần, có khi thuận theo các nhân duyên mà lãng quên hẳn việc tu tập. Thật đáng tiếc. Tâm vô thường là thế.

Từ thế giới rộng lớn đến hoàn cảnh, từ thân đến tâm đều biến đổi vô thường, giả tạm. Thấu rõ vô thường để biết sống tùy duyên, nhưng cũng có khi nghe nhiều mà chưa quán chiếu kỹ hay phớt lờ nên khi vô thường đến cũng khổ như thường. Hiểu vô thường không phải khiến ta chán đời, bi quan, buông xuôi hay đổ lỗi cho nó mà để tỏ ngộ được lẽ thật để vươn lên, không vướng mắc, để phát tâm Bồ đề.

Vô thường là một chân lý, dù có Phật ra đời hay Phật không ra đời thì thế gian này cũng là vô thường, vẫn luôn biến dịch không đứng một chỗ. Hiểu được như thế thì cuộc sống của chúng ta bớt vướng mắc và cởi mở nhiều hơn.” (Hòa thượng Thích Thông Phương).

0977023696